CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI VIÊM HỌNG AMIDAN MÃN TÍNH -PHẦN II

1780294_1425061897733640_1680373525_o

LINK PHẦN I:

https://tinhduyen.wordpress.com/2015/11/19/chia-se-phuong-phap-hoa-giai-viem-hong-amidan-man-tinh-phan-i/

 

PHẦN II:

Tháng Mười năm 2005, mình rời quê một mình vào Sài Gòn. Không gia đình, không có bất kì một người thân dù là họ hàng xa ở trong ấy. Chính vì mang một thân thể không khỏe mạnh, lại sống một mình nên 11 năm ở Sài Gòn là 4015 ngày mẹ mình luôn mang tâm trạng bất an….

Nhưng có đâu ngờ…

Sài Gòn quanh năm nắng ấm. Mình từng nhiều lần sung sướng khi nghĩ về Sài Gòn, Sài Gòn là thiên đường cho một dễ bị dị ứng thời tiết lạnh như mình.

Ở Sài Gòn, mình không bị viêm amidan thường xuyên như cơm bữa nữa, chẳng có bí quyết gì, chỉ là do mình luôn “biết thân phận”. Nhờ “biết thân phận” mà mình đã duy trì được một sức khỏe dẻo dẻo dai dai mà có lúc tự ví mình như “trâu bò” vì suốt năm tháng ở Sài Gòn mình luôn làm 1 lúc 2-3 việc. Mình không uống nước đá lạnh, không tự nhiên đưa thân vào chỗ có máy lạnh để “thụ hưởng”, không ăn đồ cay nóng, luôn súc miệng nước muối theo thói quen mẹ dặn. Mỗi khi trở trời, mình lại dùng vài mẹo để phòng bệnh. Vì mình rất sợ kháng sinh, sợ đến “chết khiếp” nên bằng mọi cách không để cơ thể ốm.  Lúc ở nhà với bố mẹ, ốm bệnh có thể mè nheo chờ mẹ nấu cháo. Còn ở một mình, ốm bệnh phải nhớ lời bố dặn, cố ăn thêm một bát cơm để lấy sức. Con nhà nghèo luôn biết thân biết phận là thế đấy.

Mỗi năm mình cũng có vài bữa đau đầu, sổ mũi. Có lúc do tính chất công việc thì cũng ráng uống 1-2 bữa thuốc vài ngàn thôi. Có lúc lì lợm không uống thì vài hôm bệnh cảm sổ mũi cũng tự hết.

Nhưng bạn biết đấy, tuổi trẻ khá buông tuồng. Mình không kiêng cữ triệt để. Sài Gòn lại quá nhiều món ngon, quá nhiều sức hấp dẫn từ đồ ăn tới thức uống. Cũng có lúc nắng nóng quá, hoặc đi với bạn bè, hoặc thế này thế kia, mình cũng dính nước đá. Uống hôm trước, sáng hôm sau “biết nhau liền”. Amidan sưng tấy, có mủ tức thì. Đàm mắc ở cổ họng, rất khó chịu. Hoặc lúc nào ăn trái cây nhiều, cổ họng cũng xuất hiện đàm và amidan sinh ra vài cục mủ.

Amidan rất nhạy với nước lạnh, với không khí lạnh, kể cả đồ ngọt. Nếu ngày nào đi học mà dầm mưa thì nó cũng sưng mủ ngay. Đây là dấu hiệu báo cho cơ thể mình biết mình đang bị bệnh, cần chăm sóc, cần lưu ý…. Nhưng lúc ấy tuổi trẻ ham làm, chẳng quan tâm. Cứ thấy có hốc mủ thì đi sục nước muối. Nếu họng rát quá, sưng to quá thì cũng dằn vài viên thuốc cho bớt sưng là ngừng. Amidan hết sưng thì đắc ý, cảm giác như đời lại tươi sáng.

Hệ tiêu hóa của mình khá hơn khi mình chuyển từ ăn mặn sang ăn chay ở những năm 20 tuổi. Amidan cũng khá lên từ từ sau những năm chuyển sang chế độ ăn chay. Không ăn thịt, ăn cá nên amidan khá an ổn, an ổn suốt thời gian dài từ lúc còn sinh viên tới trước khi chuyển sang ăn chay thực dưỡng. Nhưng còn ăn trái cây nhiệt tình thì amidan còn hành hạ ít nhiều.

Các bạn biết là amidan của mình không giống như của người bình thường vì nó rất to, mình có cảm giác nó chắn hết cả đường thức ăn đi từ khoang miệng vào. Mỗi lần nuốt nước bọt mình luôn có cảm giác vướng vướng. Mình còn hay làm động tác “chơi nhạc” trong cuống họng với hai cục amidan nữa. Có lần bác sĩ ở bệnh viện 175 khám cho mình còn bị lầm khi thấy mình nuốt nước miếng có dấu hiệu của tuyến giáp. Nhưng sau khi soi ra thì vấn đề là hai cục amidan to quá khổ.

Khi chuyển sang chế độ chay thực dưỡng, mình cũng không để ý kĩ việc amidan lành lặn từ khi nào. Bởi vì mục đích ban đầu chuyển sang ăn thực dưỡng  của mình là phòng bệnh, là chữa mấy cái bệnh khác của mình: thoái hóa nhẹ đốt sống cổ, huyết áp thấp, thiếu máu, thân nhiệt, gan yếu, mắt yếu, suy nhược cơ thể… Nói chung cả trùm bệnh trong người. Mình hầu như “bỏ quên” hai cục amidan.

Một ngày nọ, mình soi gương khi đi chà răng. Mình há miệng xăm soi amidan của mình thì thấy chúng lành lặn chẳng có “ổ gà” nào nữa. Amidan “mặt rỗ” biến mất. Hình tướng hai cục amidan thu nhỏ lại, nhìn rất bình thường như của mọi người. Amidan “hoa khôi” đã xuất hiện, rất nhỏ và mịn màng.

Amidan thu nhỏ lại nhìn cũng không đến nỗi sợ. Thế mà có nhiều người tự nhiên đè amidan cho bác sĩ cắt phăng đi. Biết đâu rằng hai cái cục này nó bảo vệ cơ thể mình tốt nhất, kiểu như hai thần bảo hộ vậy.

Từ lần đó mình, có vài lần thử nghiệm để xem amidan của mình lành thế nào.

Nếu ngày nắng nóng mình uống tí nước đá thì hôm sau cổ có đàm nhẹ, nhưng không có mủ từ hai cục amidan. Nếu mình một vài loại trái cây thì đàm vẫn sinh, nhưng amidan không sinh cục mủ. Song, ăn nhãn, vải, mít…túm lại là trái cây ngọt thì coi chừng, không chỉ mắt nổi ghèn, đàm sinh và cũng sẽ có mủ từ amidan.

Mình soi lại quá trình mình ăn uống kĩ lưỡng, tự rút ra kinh nghiệm để lành amidan hốc mủ. Đầu tiên là VỆ SINH RĂNG MIỆNG:

  • Vệ sinh răng miệng bằng bột dentie chữa bệnh hàng ngày, vừa hết các bệnh viêm chân lợi, chân răng, vừa vệ sinh cuống họng. Mình dùng bột dentie chà răng liên tục gần được 2 năm rồi. Tất cả các dấu hiệu hồi xưa mình hay gặp như: chảy máu chân răng, sưng chân răng, cảm giác răng bị lung lay, ê buốt răng…đã hết sạch.
  • Nhai dầu mè mỗi ngày. Nếu bạn chưa duy trì nhai dầu mè hàng ngày, lúc nào đau họng, chỉ cần nhai 1 thìa cà phê dầu mè nguyên chất. Nhai 30 phút hoặc nhai 300 lần rồi nuốt. Cách nhai này còn giúp bớt đau đầu nữa.
  • Luôn uống trà ấm, dù bất kể trà nào cũng uống lúc ấm nóng. Ai làm việc máy lạnh thì lưu ý điều này. Trước khi về làm nông, mình là dân văn phòng. Cách để giữ ấm cơ thể của mình là luôn vác một bình ủ nhiệt có sẵn trà nóng phục vụ cơ thể bất kì lúc nào.
  • Nhai một miếng cau khô/tươi sau khi chà răng xong vào buổi tối để vệ sinh các ngóc ngách chân răng và lưỡi mà bàn chải không lùa tới được. Cách này mình làm từ 2013 khi chưa ăn thực dưỡng. Ở Sài Gòn ra chợ Bình Tây mua 4 quả cau hết 10 ngàn, về nhà bổ 8, phơi khô, để lọ kín, dùng trong 1 tháng. Còn ở nhà mình ra cây cau “xin cây” quả tươi ăn luôn.
  • Luôn sẵn chai nước muối loãng súc miệng bất cứ khi nào. Thói quen này mẹ mình tập cho mình từ khi học lớp 3. Hoặc có trà bancha, dùng nước trà cho thêm vài hạt muối, súc miệng cực tốt
  • Không dùng bất kì thức uống đóng chai, có ga (do mình tiêu hóa kém nên tự nhiên không hề đụng những thứ này từ ngày nhỏ, vì chỉ cần uống 1 ngụm là bị trào ngược lên cổ họng khiến cả ngày khó chịu)
  • Luôn ý thức giữ ấm vùng ngực, cổ và chân khi đi ra ngoài đường, khi có gió lạnh. Mình lưu ý vùng cổ kĩ lắm, vì mình không thích mặc áo xẻ cổ rộng, một phần vì lúc đi đường, gió táp vào cổ, về nhà “mới biết nhau”; một phần vì tiền sử lúc nhỏ bị hen suyễn, mình rất lưu tâm tới lá phổi của mình. Nói chung lựa nhau sống để cho thân thể hài hòa.

 

Để amdidan lành lặn, trơn láng, mình nghĩ các bước vệ sinh, giữ gìn họng ở phía trên chỉ là trợ phương, trong đó nhai dầu mè nhiều ngày liên tục là thấy tuyệt vời nhất.

Yếu tố để amidan không sinh mủ, sinh độc thì việc ăn uống quân bình để thải độc, thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể phục hồi trong từng tế bào mới là điều cốt yếu.

Một khi vẫn ăn thịt, nạp chất tanh, trái cây ăn thoải mái thì mình e để giảm sưng amidan hốc mủ bằng trợ phương thì được, còn làm lành lặn thì khó lắm. Vì amidan sẽ liên tục đào thải ra cục mủ nếu cơ thể nạp độc vào.

Mình thực hành được chế độ chay thực dưỡng chưa được 2 năm, tháng 1 năm 2015 mới tròn 2 năm, nhưng sau 3 tháng ăn trường kì gạo lứt – chút rau củ, đa phần là món rau củ hấp trộn hạt, mình đã giải quyết được các bệnh:

  • Huyết áp thấp (tới tận bây giờ, mình chưa bị tái lại hiện tượng xây xẩm do tụt huyết áp. HA mình đã dần ổn định)
  • Gan: mình đã hết bị thân nhiệt, nóng trong, gan khỏe lên, kéo theo tiêu hóa cũng tốt lên tới 70% so với thời kì ăn chay trước đó. Cái này nhìn cục phân đi ị mỗi sáng là rõ nhất (heeee)
  • Mắt: mỗi ngày mình vẫn nhỏ dầu mè, mắt khỏe nhiều lắm, nên mình rất thích món dầu mè

Hiện nay thì mình đã gầy đi 7kg so với thời kì ăn chay thường, người nhẹ nhẹ, đi lẹ lẹ. Làm việc khá khỏe.

Amidan của mình trở lại bình thường

Mình cũng trở lại con người bình thường

Ai bị amidan như mình, dentie và dầu mè để sẵn trong túi đi nhé!

Người viết: Tịnh Duyên

 

Bình luận về bài viết này